Sóc Bông được nghe ông mình là Sóc Ba Màu kể về một quả xoài chín mọng ngọt ngào. Thế là chú quyết tâm một ngày nào đó sẽ chén một quả xoài chín mọng như lời ông kể.
Sóc Bông đi khắp rừng mong tìm được một quả xoài chín để thỏa nỗi ước mơ. Cuối cùng chú cũng tìm thấy một cây xoài. Những quả xoài xanh lúc lỉu trên cây. Sóc Bông chăm chú canh chừng xem khi nào xoài chín.
Sóc Bông đi khắp rừng mong tìm được một quả xoài chín để thỏa nỗi ước mơ. Cuối cùng chú cũng tìm thấy một cây xoài. Những quả xoài xanh lúc lỉu trên cây. Sóc Bông chăm chú canh chừng xem khi nào xoài chín.
Đợi từ sáng tới trưa chủ nhật mà chẳng quả nào có dấu hiệu chín cả. “Chỉ cần đợi thêm một chút nữa thôi”, Sóc Bông tự nhủ trên đường về nhà.
Sớm tinh mơ ngày thứ hai, vừa ăn sáng xong là Sóc Bông chạy ngay tới xem cây xoài. Nhưng xoài vẫn còn xanh. “Mình không chờ được nữa”, Sóc Bông lẩm bẩm.
- Sóc Bông ơi, sao cậu buồn vậy? - Chuột Chù đang kiếm ăn ở gần cây xoài hỏi.
- Xoài chẳng chín gì cả, tớ mệt mỏi vì phải chờ đợi rồi - Sóc Bông hét lên.
- Chỉ cần đợi thêm một chút nữa thôi. Chuột Chù an ủi.
Đến thứ ba, cuống xoài đã ngả vàng, nhưng xoài vẫn chưa chín. Suốt ba ngày trời, Sóc Bông đã đợi để được ăn xoài chín, nhưng hôm nào chú cũng phải thất vọng. Chú khóc đến nỗi đánh thức một anh Dơi Quạ lớn.
- Ôi chao! Ai đang khóc thế? Tôi chỉ muốn ngủ thôi. - Dơi Quạ đang treo ngược cành xoài để ngủ, chầm chậm đưa mắt nhìn xuống.
- Ồ! Ra là Sóc Bông. Làm sao em khóc?
- Xoài vẫn chưa chín. Hãy cho em biết em còn phải chờ bao lâu nữa đi. - Sóc Bông buồn bã đáp.
- Em đã chờ lâu như vậy rồi, chỉ cần đợi thêm một chút nữa thôi. - Dơi Quạ cố an ủi Sóc Bông.
“Hôm nay là thứ tư, mình đã chờ bốn ngày rồi”. Sóc Bông đếm ngón tay. “Mình vẫn chưa được chén quả xoài chín nào”.
Sớm tinh mơ ngày thứ hai, vừa ăn sáng xong là Sóc Bông chạy ngay tới xem cây xoài. Nhưng xoài vẫn còn xanh. “Mình không chờ được nữa”, Sóc Bông lẩm bẩm.
- Sóc Bông ơi, sao cậu buồn vậy? - Chuột Chù đang kiếm ăn ở gần cây xoài hỏi.
- Xoài chẳng chín gì cả, tớ mệt mỏi vì phải chờ đợi rồi - Sóc Bông hét lên.
- Chỉ cần đợi thêm một chút nữa thôi. Chuột Chù an ủi.
Đến thứ ba, cuống xoài đã ngả vàng, nhưng xoài vẫn chưa chín. Suốt ba ngày trời, Sóc Bông đã đợi để được ăn xoài chín, nhưng hôm nào chú cũng phải thất vọng. Chú khóc đến nỗi đánh thức một anh Dơi Quạ lớn.
- Ôi chao! Ai đang khóc thế? Tôi chỉ muốn ngủ thôi. - Dơi Quạ đang treo ngược cành xoài để ngủ, chầm chậm đưa mắt nhìn xuống.
- Ồ! Ra là Sóc Bông. Làm sao em khóc?
- Xoài vẫn chưa chín. Hãy cho em biết em còn phải chờ bao lâu nữa đi. - Sóc Bông buồn bã đáp.
- Em đã chờ lâu như vậy rồi, chỉ cần đợi thêm một chút nữa thôi. - Dơi Quạ cố an ủi Sóc Bông.
“Hôm nay là thứ tư, mình đã chờ bốn ngày rồi”. Sóc Bông đếm ngón tay. “Mình vẫn chưa được chén quả xoài chín nào”.
Chiều thứ năm, Sóc Bông trèo lên cây xoài để ngửi hương xoài chín, nhưng chú lại phải thất vọng. “Mình không chờ được nữa. Mình chưa bao giờ ăn một quả xoài chín mọng ngọt ngào nào như lời ông kể”. Sóc Bông khóc váng cả khu rừng.
- Suỵt! Sóc Bông, các con cô đang ngủ đấy”, cô Sơn Ca xây tổ trên cây xoài nói.
- Cháu chưa được ăn quả xoài chín nào. Cháu không chờ được nữa.
- Chỉ cần đợi thêm một chút nữa thôi! - Cô Sơn Ca an ủi.
- Ai cũng bảo cháu đợi. Cháu còn phải đợi bao lâu nữa? - Sóc Bông nức nở.
Sóc Bông cứ khóc mãi cho đến tận sáng thứ sáu.
- Chích! Chích! Chích! Sóc Bông ơi, làm sao cậu khóc thế? - Chim Chích hỏi.
- Tớ muốn ăn xoài chín, nhưng chờ mãi mà chả được ăn. Tớ chán chờ rồi đây này.
- Cậu đã chờ lâu như vậy rồi, chỉ cần đợi thêm một chút nữa thôi. Cậu biết không? Trước khi có cái tổ chắc đẹp như thế này, ngày nào tớ cũng phải bay khắp nơi tìm cành con để xây tổ đấy. Nhìn những quả xoài xem! Chúng sắp chín rồi. Tớ sẽ hót cho cậu nghe để quên đi thời gian nhé!
Chim Chích an ủi Sóc Bông. Sóc Bông vui vẻ nghe Chim Chích hót đến tận chiều tối. Rồi chú quyết định ngày mai sẽ là ngày cuối cùng chú đến đây chờ xoài chín.
- Hôm nay là thứ bảy, bảy ngày đã trôi qua rồi. - Sóc Bông đang đếm ngón tay thì bỗng một cơn gió mạnh thổi qua. Rồi có tiếng: “Thịch! Thịch! Thịch!”
- Xoài chín rồi! Xoài chín rồi!
Sóc Bông vừa reo lên vừa đuổi theo những quả xoài đang lăn xuống đồi. Chú nhặt hết quả này đến quả kia để đánh chén, lại còn gặm cả hạt nữa. “Ngọt quá, đúng như lời ông kể!”
Trong khi đang sung sướng ăn đến quả xoài cuối cùng, Sóc Bông chợt thấy một quả xoài to thật là to đang lủng lẳng trên cành.
Sóc Bông chăm chú nhìn trái xoài vàng to đùng, đôi mắt lấp lánh mở to, chú liếm mép rồi nói:
- Chỉ cần đợi thêm một chút nữa thôi!
Dịch theo Patcha Disyanant – Penguin Tua Rak
Bài học:
- Để có được kết quả tốt trong giao dịch Forex, chứng khoán thì "Kiên nhẫn" là một thói quen tâm lý giao dịch tốt. Kiên nhẫn cho đến khi mọi giao dịch được thỏa mãn điều kiện và nguyên tắc đã đặt ra trước đó, kiên nhẫn để biết mình không được phá vỡ những nguyên tắc do chính mình đặt ra
- Để có được sự kiên nhẫn thì với một cá nhân hoàn toàn rất khó.. cũng như trong câu chuyện trên, nếu Sóc Bông không có người bạn đồng hành là Chim Chích thì sẽ ra sao nhỉ... Cũng như vậy, trong giao dịch nên chúng ta nên chọn một người bạn đồng hành tin cậy để có thể cho bạn những lời khuyên tốt nhất, giúp bạn đạt được sự kiên nhẫn chín muồi nhất cho mỗi một giao dịch của mình... Đó chính là con đường ngắn nhất để có thể giao dịch forex, chứng khoán một cách hiệu quả
0 nhận xét:
Đăng nhận xét
Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến.